Be Trang Tron

Khi tâm hồn trống rỗng thì bất cứ điều gì bạn cố viết ra cũng sẽ thành trống rỗng.

Paris ngày xấu trời. Nhưng vẫn cùng anh nhà hẹn hò xem phim. Lâu lâu mới lại ra ngoài đi chơi và đến đón anh buổi tan làm. Làm mình nhớ đến những tối nấu cơm cho vào hộp rồi hai đứa ra công viên ngồi ăn. Có hôm công viên đóng cửa thế là phải ngồi trước nhà thờ húp canh. Nghĩ lại là thấy buồn cười. 

Hôm nay lại cùng anh ra công viên quen thuộc đó mà trời mưa xuyên qua cả những tán cây rậm rạp, không ngồi ăn được. Lại phải lên tàu điện ngầm rồi vào trung tâm thương mại ngồi ở một góc cầu thang cùng ăn. Cuộc sống du học sinh xa nhà không phải lúc nào cũng dư dả. Nhưng những điều nhỏ nhặt ấy đều là những kỉ niệm thật đẹp cho ngày mai.

Bộ phim Pháp “Ai đã làm gì Ngài hỡi Chúa lòng lành”, nói về một gia đình đa chủng tộc. 4 cô con gái mỗi người lấy một anh “ngoại tộc” đối với người Pháp : 1 Do Thái, 1 đạo Hồi, 1 anh Tàu và 1 anh châu Phi:)). Câu chuyện vui và dí dỏm, khiến khán giả cười ở từng chi tiết. Nhưng đằng sau là cả những tầng nghĩa sâu xa về dân nhập cư, phân biệt chủng tộc.

Thứ bảy xấu trời ở Paris. Tớ, cô gái châu Á, da vàng, ngửa mặt lên trời bảo : “Ông làm ơn đừng mưa nữa đi !”. Ông trời hình như không nghe thấy, vẫn mưa mải miết. Chắc tại nhận ra khẩu ngữ của tớ không phải người gốc Pháp.

2014.04.19 - Trăng Tròn.

Paris ngày xấu trời. Nhưng vẫn cùng anh nhà hẹn hò xem phim. Lâu lâu mới lại ra ngoài đi chơi và đến đón anh buổi tan làm. Làm mình nhớ đến những tối nấu cơm cho vào hộp rồi hai đứa ra công viên ngồi ăn. Có hôm công viên đóng cửa thế là phải ngồi trước nhà thờ húp canh. Nghĩ lại là thấy buồn cười.

Hôm nay lại cùng anh ra công viên quen thuộc đó mà trời mưa xuyên qua cả những tán cây rậm rạp, không ngồi ăn được. Lại phải lên tàu điện ngầm rồi vào trung tâm thương mại ngồi ở một góc cầu thang cùng ăn. Cuộc sống du học sinh xa nhà không phải lúc nào cũng dư dả. Nhưng những điều nhỏ nhặt ấy đều là những kỉ niệm thật đẹp cho ngày mai.

Bộ phim Pháp “Ai đã làm gì Ngài hỡi Chúa lòng lành”, nói về một gia đình đa chủng tộc. 4 cô con gái mỗi người lấy một anh “ngoại tộc” đối với người Pháp : 1 Do Thái, 1 đạo Hồi, 1 anh Tàu và 1 anh châu Phi:)). Câu chuyện vui và dí dỏm, khiến khán giả cười ở từng chi tiết. Nhưng đằng sau là cả những tầng nghĩa sâu xa về dân nhập cư, phân biệt chủng tộc.

Thứ bảy xấu trời ở Paris. Tớ, cô gái châu Á, da vàng, ngửa mặt lên trời bảo : “Ông làm ơn đừng mưa nữa đi !”. Ông trời hình như không nghe thấy, vẫn mưa mải miết. Chắc tại nhận ra khẩu ngữ của tớ không phải người gốc Pháp.

2014.04.19 - Trăng Tròn.

kushandwizdom:

Good Vibes HERE

kushandwizdom:

Good Vibes HERE

Thời quá vãng

Hôm nọ đứng ngẩn ngơ một mình chẳng biết sao tôi lại nhớ đến bà nội. Bà nội là người thân duy nhất từng gắn bó rất lâu với tôi như thế, mà lại bỏ tôi đi. Chắc bà mất cũng phải cỡ 8, 9 năm rồi. Mà chuyện nhớ bà cũng rất chi là buồn cười. Đang đứng rang cơm hay rán trứng chi đó, thì chợt nhớ đến cái món ngày cũ bà hay làm cho tôi và nhỏ em ăn. Không rõ có ở đâu khác không, nhưng có lẽ không nhiều nhà làm nó. Món khoai sọ rán. Hai đứa lúc nhỏ bưng hai cái ghế gỗ thấp lè tè, đĩa khoai sọ đặt trên cái ghế đôn, bát xì dầu nhỏ tí hai đứa chấm chung. Thế là thành ra cái kỉ niệm bé tí teo vô tình khắc vào tâm khảm. Sau này bà mất rồi, không có ai làm món đó cho để ăn bao giờ nữa. Món đó là của bà, bà đi rồi thì để bà cũng mang theo. Thời bà mới mất tôi mới là đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên. Lần đầu tiên hiểu được huyết thống là thứ máu chung rần rật chảy trong cả cơ thể còn sống hay đã lạnh tanh. Thế nên cứ nghĩ đến bà là nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống má. Hồi đó vẫn hay tưởng tượng ra tiếng bà gọi : “Hằng ơi ! Hằng ơi!”. “Hằng yêu ai nhất trong nhà?”. Lúc tôi trả lời bà là : “Cháu yêu tất cả mọi người”, thì bà cười, bảo ngoan lắm, rồi đi kể khắp chốn là cháu gái tôi nó khôn lắm nhé. Giờ đã không còn nhớ rõ giọng bà ra sao nữa. Cũng chưa mơ thấy bà bao giờ. Chắc như lời anh Tiến bảo : “Nhớ về bà chưa đủ”.

Những thời quá vãng bao giờ cũng đẹp đẽ. Như thời còn bà. Hay những thời mà bản thân tôi chưa từng nếm trải, vẫn được đọc qua sách báo. Tôi thích đọc những nhà văn cũ viết về thời dĩ vãng. “Chuyện cũ Hà Nội” kể về Hà Nội tôi từng sống biết bao năm mà hình như tôi vẫn chưa bao giờ biết đến. Tô Hoài kể những sự tích “bèo Tây bèo ta”, chuyện ăn bánh cuốn ngon và chuyện ăn mì, phở gánh làm tôi chưa ăn mà cũng thèm nhỏ dãi. Nguyễn Tuân viết “Vang bóng một thời”, tôi chỉ đọc lần đầu năm 16 tuổi đã khóc sụt sùi. “Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm dẫu đã thuộc lòng mà mỗi lần nhẩm lại vẫn rưng rưng như cái thời vừa rớt nước mắt vừa làm đề thi tốt nghiệp môn Văn. Hay “Tắm đêm”, “Cát bụi chân ai” kể về những câu chuyện cổ đẹp như giấc ngủ sâu giữa trưa hè.

Chuyện cũ, biết là nhớ về lại thơ thẩn và bâng khuâng nhiều. Nhưng tỉ mẩn nhớ về nó là cái thú thưởng thức thời gian một cách rất đáng và rất thơ. Thời tân tiến này cũng có những chuyện buồn nhiều. Toàn chuyện giật gân kiểu máy bay bốc hơi hay phà ở tít nam Hàn mới đắm. Người ta lại dành thời gian cho những thứ đáng tranh cãi hơn như có nên ăn thịt chó hay bộ Y Tế có trách nhiệm ra sao với dịch sởi.

Có tật ích kỉ, tôi thích để tâm đến chuyện mình hơn chuyện người. Chẳng thế mà ngày này qua tháng khác cũng chỉ từng ấy chuyện vui buồn. Vui, buồn, nhiều, ít, tôi biết cũng sẽ trôi cả vào quá vãng.

2014.04.18 - Trăng Tròn.

Nhớ

Nhớ

(Source: ca-be-nho)

Dạo này có vẻ không hoà hợp với Tumblr lắm thì phải ? 

Đọc gì cũng thấy hơi nhàn nhạt. Xem gì cũng thấy lướt qua mắt. Có buổi chạy dọc cả dashboard chẳng reblog được bài nào. Cũng chẳng có gì chia sẻ với Tumblr. Chắc tại mình khó tính quá.

Chẳng biết là đáng lo, đáng buồn.
Hay đáng vui ?

Dạo này có vẻ không hoà hợp với Tumblr lắm thì phải ?

Đọc gì cũng thấy hơi nhàn nhạt. Xem gì cũng thấy lướt qua mắt. Có buổi chạy dọc cả dashboard chẳng reblog được bài nào. Cũng chẳng có gì chia sẻ với Tumblr. Chắc tại mình khó tính quá.

Chẳng biết là đáng lo, đáng buồn.
Hay đáng vui ?

(Source: discruciate)

riririririri:

dithewalkingcat:

Dedicated to the one who kissed me hard this afternoon.

hay quá đến nỗi phải reblog.

Rất hay và rất thật!

(Source: sunfornia)

Free JavaScript from
Rainbow Arch